Buổi chiều sắp tắt nắng ở khu vực quanh hồ Vĩnh Trinh thật buồn. Tôi muốn đi vào buổi chiều để cố hình dung về một chiều cuối năm của năm Giáp Ngọ-1954, chuẩn bị ăn tết Ất Mùi-1955,-những ngày buồn,lo âu khi nhiều những người thân không thể trụ lại cùng gia đình và bà con đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Geneve-Một Hiệp định chia đôi đất nước, sau hai năm thì tổ chức Tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam-Bắc.Buồn vì cảnh chia ly.Lo vì bọn Việt gian tay sai cho đế quốc Mỹ trắng trợn xé bỏ Hiệp định đình chiến chưa kịp ráo mực.
Đến bờ đập Vĩnh Trinh, cũng là con đường đi vào khuôn viên Đài tưởng niệm Vĩnh Trinh.Hồ chứa nước Vĩnh Trinh ngày nay không còn dáng dấp gì của con đập được xây dựng từ năm 1939-thời Pháp đô hộ. Từ bờ đập cao nhìn xuống, mặt nước hồ phẳng lặng, trong xanh.Quanh hồ nhiều cây xanh, những đồi thấp, một cảnh hữu tình cho người yêu thích thiên nhiên.Ngày nay, đến đây, làm sao có thể hình dung, dưới lòng hồ nước xanh sâu kia có một câu chuyện đau buồn:
Ngay những ngày đầu tiếp quản, Lê Đình Duyên-một bí thư Quốc dân đảng được Ngô Đình Diệm bổ nhiệm làm Quận trưởng Duy Xuyên, thiết lập ngay bộ máy cai trị, điều hành những đồng bọn như Bùi Quang Soạn, Cai Phồi, thực thi cuộc phục thù giai cấp mang đầy màu sắc Quốc dân đảng phản động. Chúng biết, gần 60 cán bộ đảng viên của Duy Xuyên họp tại nhà bà Hồ Quyệt ở xóm mới giữa đồng, tuyên thệ ở lại, kiên trì cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp để thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Genève.Chúng điểm mặt, lần lượt đến từng nhà bắt, đưa đi.Các đình làng Thu Bồn, Xuyên Mỹ, Hồi Sơn, chùa Bà Giám, thành nơi giam giữ những người kháng chiến. Nhà giam Hòn Bằng-Trà Kiều là nơi giam giữ nghiêm ngặt nhất ở Duy Xuyên. Những ngày trước tết Ất Mùi,chúng thực hiện một cuộc chuyển tù nhân từ nhà tù này sang nhà tù khác.Chúng phao tin là chuẩn bị làm lễ, ăn tiệc rồi nhận giấy phóng thích về ăn Tết.Là những ngày, làng trên, xóm dưới ở quê thì thầm chuyền tai nhau : Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Lòng ta vẫn vững như kiền ba chân.
Dù ai rào dậu ngăn sân,
Thì ta vẫn vững là dân cụ Hồ.
Hai mươi chín tết nhằm ngày 10-2-1955, chúng bắt đầu đưa tù nhân từ Hòn Bằng lên chùa Bà Giám.Đồng thời, trưa hai chín tết, theo lệnh của Lê Đình Duyên, Phan Lai cùng Đào Nghề và Cao Văn ở Kiều Thượng, chỉ huy một đội tiền trạm vào đập Vĩnh Trinh, mang theo xôi, thịt để ăn tối và đồ nghề như: búa, rựa, dây dừa, dây thép gai chặt từng đoạn... Chúng chọn một bãi đất tương đối bằng, gần mép nước làm nơi tập kết dụng cụ. Đào Thuần đậu chiếc thuyền con gần đó chờ mật lệnh.

